Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng
Phan_40
Mạc Thiên Kình chỉ tay vào hắn rối mở còng tay cho lão K. Lão K vẫn ngơ ngác chưa hiểu Thượng Quan Quân Triết liền giải thích.
"Mấy ngày trước, khi đi bắt Lina, tôi nghe được cô ả nói với tiểu Triệu cậu ta chính là nội gian, hơn nữa còn là người bày ra kế hoạch bắt cóc Sính Đình, sai khiến Trương Mậu đi vơ vét tài sản của Diệp Thần Băng. Trong lúc chúng tôi tra hỏi Trương Mậu thì người hắn vẽ ra lại chính là cậu ta, chắc là cậu ta biết được nên hết sức tức giận đi đến nhà giam giết người diệt khẩu!"
"Cậu ta không phải vừa rồi bỗng nhiên kích động nói cậu chính là nội gian còn muốn giết chết cậu hay sao!"
Mạc Thiên Kình lạnh lùng bổ sung thêm.
Trương Vượng vẻ mặt hốt hoảng, hai tay vùng vẫy ý muốn tháo còng tay ra.
Thượng Quan Quân Triết nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói:
"không cần uổng phí sức lực, Thượng Quan Quân Triết tôi mà đã còng tay thì cũng không phải người bình thường có thể tháo ra được. Tốt nhất nên khai báo chờ luật pháp trừng trị."
"Tôi nghe không hiểu các anh đang nói cái gì. Thượng tướng, anh hiểu lầm rổi. Tôi không phải lả nội gian, tôi là anh em tốt của cậu, mười năm vào sinh ra tử cùng nhau chẳng lẽ anh còn chưa hiểu rõ tôi sao? Tôi không thể là nội gian được !"
Trương Vượng giải thích, lão K nhìn hắn nhàn nhạt nói:
"Chúng ta cũng là anh em tốt mấy năm vào sinh ra tử tôi tự nhận là đối với cậu không tệ, cậu không phải cũng có thể cầm súng chỉ vào đầu tôi hay sao?"
Trương Vượng nhìn lão K, không ngờ nóng nảy kích động lại đẩy mình vào đường cùng như vậy.
" Trương Vượng, cậu lẻn vào bên cạnh tôi mười năm, tôi coi cậu như anh em của mình. Khi mới bắt đầu biết cậu là nội gian tôi không dám tin đây là sự thật nhưng hiện tại tôi không thể không tin. Bởi vì nếu đã là anh em tốt thì sẽ không bao giờ chĩa súng về phía anh em của mình!"
Trương Vượng nghe được những lời này của anh thì hoàn toàn tuyệt vọng. Mạc Thiên Kình đã xác định hắn chính là nội gian.
Sính Đình đi xuống lầu, nhìn Trương Vượng đang bị còng cau mày.
"Mạc Thiên Kình, Trương Vượng thật sự là nội gian sao?"
Mạc Thiên Kình gật đầu một cái, nhìn Sính Đình mới vừa tỉnh ngủ sắc mặt dịu dàng rất nhiều.
Trương Vượng nhìn Mạc Thiên Kình hai mắt bỗng nhiên nồi lên sát ý xông đến lấy tay đang bị còng siết cổ Sính Đình.
" Trương Vượng, mày muốn làm gì!"
Bọn họ không thế ngờ được Trương Vượng lại có thể mất hết lương tâm như vậy.
Sính Đình bị hắn siết cổ, không thở được liền ho khan.
"Đừng tới đây nếu tới đây, tao sẽ giết chết cô ta!"
Sắc mặt Trương Vượng trở nên dữ tợn, nhìn chằm chằm ra cửa, Mạc Thiên Kình nhìn Sính Đình, dù trên mặt giữ vững bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn hết sức lo lắng.
" Trương Vượng rốt cuộc mày muốn thế nào!"
Chương 132: Muốn khóc thì cứ khóc đi!
"Muốn làm gì à?"
Trương Vượng cười lạnh, lực trên tay không giảm, siết chặt cổ của Sính Đình. Vì dùng sức quá mạnh làm cổ rỉ máu ra, mặt liền trở nên tái nhợt.
"Mạc Thiên Kình, mày lập tức dùng súng bắn vào tay của mày. Thượng Quan Quân Triết mày tự đánh gãy hai tay, còn mày nữa đánh gãy hai chân cho tao."
Trương Vượng hung dữ nói gương mặt vốn tuấn tú trở nên khủng bố dữ tợn.
"Mạc Thiên Kình. . . . . . Khụ khụ. . . . . . không. . . . . . được"
Sính Đình nhìn Mạc Thiên Kình cầm súng ở trong tay, thật hối hận chính mình không có việc gì làm lại đi xuống quấy rối. Nếu không cũng sẽ không bị cái kẻ điên này có cơ hội uy hiếp.
Hơn nữa sức của hắn thật khỏe, thắt cổ của cô làm cho cô không hít thở được nói chi đến việc dùng sức phản kháng.
"Nhanh lên một chút!"
Trương Vượng nhìn bọn họ chậm chạp không hành động tức giận hét lớn, lực trên tay cũng tăng lên.
Mạc Thiên Kình cầm súng đang muốn tìm cơ hội, lại phát hiện thật rất khó.
Trương Vượng dù sao cũng là một tay mình bồi dưỡng nên .
"Thủy Nhi, cứu tôi!"
Sính Đình chợt hét lớn, Trương Vượng thấy vậy vội vàng nhìn chung quanh, cảm giác sau lưng mình nguy cơ bốn phía.
Mạc Thiên Kình cầm súng đánh vào trên chân hắn, Trương Vượng nhất thời đau đớn quỳ trên mặt đất, nhưng lực độ trong tay càng mạnh hơn, hai mắt lạnh lùng dữ tợn gần như điên cuồng!
"Mạc Thiên Kình, mày lại dám động thủ, tao giết chết đàn bà của mày!"
Lực càng thêm hung ác, sắc mặt Sính Đình càng ngày càng trắng, Mạc Thiên Kình vội vàng xông tới đánh một quyền vào trên mặt hắn, Thượng Quan Quân Triết nắm lấy còng tay dùng sức đem cả người của cô đẩy trên mặt đất.
Trương Vượng khóe miệng chảy máu, chân cũng bị cắt đứt xương, máu tươi ứa ra.
Nếu đồng tâm hiệp lực thì chuyện gì cũng có thể làm được. hắn biết chân của hắn đã tàn phế cũng như bị thất bại rồi. Nhưng là hắn còn chưa cam tâm, tức giận nhìn chằm chằm.
Lão K đi tới trước mặt hắn đem hắn giữ chặt, áp tải hắn.
Sính Đình được buông ra lập tức ho khan, ra sức hít thở Mạc Thiên Kình vội vàng giúp đỡ, nhìn cô mặt tái nhợt hết sức đau lòng.
Sính Đình nhìn Trương Vượng, trên mặt từ từ trở nên hồng hào, đứng lên đi đến trước mặt hắn liền đạp mạnh một cái. Lão K cũng không buông lỏng chỉ có thể nhìn Trương Vượng bị Sính Đình đá cho sưng mặt sưng mũi, vết máu loang lổ.
"TMD, dám nghĩ bóp chết tôi...tôi đá chết cậu!"
Sính Đình rất tức giận, đã không giúp được gì lại thiếu chút nữa hại bọn họ. hiện tại hắn bị áp chế rồi, cô phải báo thù cho tốt để giải trừ tức giận trong lòng.
"Tốt lắm, nói tóm lại là coi như xong rồi!"
Mạc Thiên Kình nhàn nhạt mở miệng anh biết Sính Đình chịu nguy hiểm máu trên cổ đã đọng lại thành một vòng màu đỏ.
Sính Đình lúc này mới dừng lại phát giác ra cổ của mình rất đau.
"Mạc Thiên Kình, giúp em đi bôi thuốc!"
Sính Đình lạnh nhạt nói, Mạc Thiên Kình liếc nhìn mắt mũi đang sưng bầm dập của Trương Vượng giao phó cho Thượng Quan Quân Triết.
"Đưa hắn vào nhà giam, phong tỏa tất cả tin tức không cho phép bất kỳ người nào biết Trương Vượng đã bị bắt!"
Thượng Quan Quân Triết gật đầu nhìn lão K. Lão K áp tải hắn đi ra ngoài vừa đúng lúc gặp được Thủy Nhi vừa mua thức ăn trở về, Thủy Nhi nhìn mặt mũi sưng húp của Trương Vượng không khỏi nhíu mày.
"Thủy Nhi, đi vào hỗ trợ, Sính Đình bị thương rồi!"
Thượng Quan Quân Triết giao phó xong liền đi lấy xe, Thủy Nhi nhìn lão K vội vàng hỏi:
" đã xảy ra chuyện gì?"
Lão K nhìn Trương Vượng lạnh nhạt nói:
" Trương Vượng là nội gian vừa nãy còn định giết chết Sính Đình!"
Thượng Quan Quân Triết lái xe đến lão K liền áp tải Trương Vượng lên xe rời đi. Thủy Nhi vội vàng đi vào biệt thự liền nhìn thấy Mạc Thiên Kình đang giúp Sính Đình xử lý vết thương.
"Sính Đình, vẫn khỏe chứ!"
Thủy Nhi mang đồ vào vội vàng chạy đến hỏi thăm.
Sính Đình đang cắn răng thuốc bôi vào trên da quả thật rất đau, có chút cảm giác nóng rực, nhìn thấy Thủy Nhi tức giận nói.
"Tôi mới vừa rồi thiếu chút nữa bị Trương Vượng bóp chết không ngờ hắn lại là tên đại biến thái."
cô thật sự có chút hoài nghi Trương Vượng có phải là người đa nhân cách hay không nếu không tại sao lại trở nên điên cuồng như vậy. Nghĩ đến khuôn mặt dữ tợn kia cũng có chút đáng sợ.
Thủy Nhi nghe cô thì vô cùng ngạc nhiên.
"hắn quả nhiên ác độc như vậy, không ngờ hắn thật sự là hung thủ!"
"không sai suýt chút nữa đã giết chết tôi rồi!"
Sính Đình oán giận nói nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại thì quả thật mình thật không nên xuống đây.
"Mạc Thiên Kình nếu em không xuống thì cũng không xảy ra chuyện gì rồi !"
Sính Đình áy náy nghĩ đến việc Mạc Thiên Kình vừa rồi cầm súng chỉ vào tay của mình. cô thật rất sợ anh sẽ bắn xuống.
"Chuyện này không liên quan đến em. Anh chỉ không ngờ Trương Vượng lại trở nên dữ tợn như vậy, có lẽ phải kiểm tra hắn một chút, hắn rất không bình thường!"
Coi như bị anh bắt được thì cũng không nên có cái nét mặt này.
thật hoài nghi hắn bị tinh thần phân liệt!
"Ý của anh là hắn có thể vừa bị tinh thần bị phân liệt lại còn bị nhân cách phân liệt nữa?"
Mạc Thiên Kình có chút kinh ngạc, "Em cũng cảm thấy tinh thần hoặc nhân cách của hắn ở phương diện nào đó có vấn đề?"
Sính Đình gật đầu: "Nếu như không phải như vậy thì chính là hắn ngụy trang thật quá tốt dù sao bọn anh ở chung một chỗ cũng nhiều năm rồi sao đến bây giờ mới phát hiện. nói cho cùng nếu không phải là phân liệt thì chính là ngụy trang thật quá giỏi!"
"không sai, anh cũng là cảm thấy như vậy!"
Mạc Thiên Kình vừa bôi thuốc vừa đồng ý với Sính Đình có lẽ Trương Vượng thật sự có vấn đề.
Nhưng mà bây giờ bắt được nội gian cũng nên giữ bí mật?
Kế tiếp anh nên suy nghĩ thật chu đáo làm như thế nào để bắt được Nam Cung Tước !
Ban đêm nhà Nam Cung, ngọn đèn dầu tỏa ra ánh sáng thật xinh đẹp, Trinh Tử đang nằm ở trên giường. Trong khoảng thời gian này mặc dù Nam Cung Tước mỗi ngày đều ở nhà, nhưng là rất ít khi chủ động quan tâm đến cô.
Trừ đứa bé, trong mắt của hắn hình như không có thứ gì khác.
Nhưng làm cho nàng đau lòng hơn là hắn hầu như mỗi ngày đều sẽ mang một người phụ nữ khác nhau trở về. Hơn nữa còn ở sát vách hoan ái, tiếng kêu gào rên rỉ làm cô đau đớn.
Trinh Tử thật không biết mình như bây giờ được xem là cái gì, là vợ chồng ngọt nào trên danh nghĩa hay sao?
hiện tại, sát vách lại vang lên tiếng ử ừ a a. . . . . . làm cô bi thương chết lặng. Cúi đầu nhìn con gái đang mút sữa thỏa thích tay run rẩy chạm đến khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn nà. Nhìn bé đưa mắt nhìn mình, tâm càng đau hơn.
Lý Băng đi vào phòng tay mang theo hòm thuốc. Đây vẫn là công việc mỗi đêm của cô. Nhìn người phụ nữ ngày càng gầy gò trước mắt, nghe được tiếng kêu mập mờ mất hồn ở sát vách cô biết cô ấy đang rất đau lòng.
"Phu nhân, tôi kiểm tra cho cô!"
Lý Băng cầm ống nghe lên còn chưa có động liền bị cô đẩy ra.
"không cần, về sau cũng đừng đến nữa tôi không cần điều trị."
Giọng nói của Trinh Tử rất nhạt rất nhẹ, nếu không phải thính lực của cô tốt thật không nghe được lời nói của cô ấy.
Lý Băng nhìn mặt cô ấy tuyệt vọng lại nghe tiếng va chạm thân thể ở sát vách trong lòng rất tức giận. Nam Cung Tước thật không phải là người, vợ của mình mới vừa sinh xong thế nhưng hắn lại cùng phụ nữ khác hoan ái hàng đêm.
"Muốn khóc cứ khóc đi!"
Lý Băng nắm tay của Trinh Tử, dịu dàng nói.
Trinh Tử nhìn cô lắc đầu .
"không cần, nếu như có thể tôi muốn mang theo đứa bé rời khỏi đây!"
Tiếng nói rất nhỏ rất nhẹ. Nhưng vừa mới nói xong thì Nam Cung Tước đột nhiên xông tới tát vào mặt Trinh Tử một cái !
, 20/1/15
#71
Chương 133: cô ta là ai?
"Tiện nhân, cuối cùng cô cũng mở miệng rồi!"
Nam Cung Tước chỉ quấn độc một cái khăn tắm, trên người phát ra vị tình dục nồng nặc khiến Lý Băng muốn nôn mửa.
Mặt Trinh Tử bị hắn bóp lệch sang một bên, dấu ấn của năm ngón tay lập tức hiện ra rõ ràng, cảm giác đau không chịu được nhưng đau nhất vẫn chính là tâm.
Ngẩng đầu nhìn Nam Cung Tước mặt không đổi nói:
"Nam Cung Tước, anh đã thay đổi rồi!"
Chỉ là mấy chữ đơn giản lại làm lòng Nam Cung Tước chợt co rúm lại. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lý Băng đang đứng bên cạnh cô. Lấy tay kéo qua, Lý Băng rất muốn đá văng hắn nhưng lại không dám động thủ.
Bởi vì cô tạm thời vẫn không thể bại lộ thân phận, nếu không cô sẽ phải chết rất thê thảm.
Trinh Tử nhìn hắn, nhàn nhạt hỏi.
"Anh định làm gì, cô ấy vô tội!"
Nam Cung Tước cười lạnh: "Vô tội? Tốt nhất, vậy thì bây giờ ở trước mặt của cô tôi sẽ làm cho cô ta biến thành đàn bà của tôi!"
Nam Cung Tước nói xong liền nắm cằm Lý Băng làm cho cô cảm thấy đau đớn. Lý Băng trừng mắt nhìn hắn, chẳng lẽ hắn thật sẽ làm chuyện kia với mình sao?
"Môn chủ. . . . . ."
Lý Băng còn chưa kịp nói xong, Nam Cung Tước liền hôn tới, cô bị dọa sợ lập tức nhịn đau né tránh, lại bị bóp chặt hơn, cằm giống như muốn trật khớp.
"Nam Cung Tước, anh dừng tay!"
Trinh Tử rống to, đem con gái ôm vào trong ngực, nhìn con gái đang mở to mắt nhìn mình lòng của cô thật sự rất đau.
Nam Cung Tước tạm thời dừng lại nhìn cô cười lạnh:
"Thế nào, cô ghen sao? Nhìn thấy tôi cùng phụ nữ khác hoan ái không chịu nổi? Trinh Tử, anh đây yêu em như vậy, tại sao lại muốn phản kháng anh!"
Giọng nói của Nam Cung Tước rất lạnh, rất khủng bố. Lý Băng bị hắn bóp đau muốn chết, thật muốn một cước đạp chết hắn.
"Nam Cung Tước, anh mỗi ngày đều cùng những người đàn bà khác lên giường muốn có bao nhiêu con mà chẳng được. Em chỉ cầu xin anh bỏ qua cho con gái của em! ‘" cô thật không muốn con gái mình cũng giống như anh biến thành một người máu lạnh vô tình!
Nam Cung Tước nắm Lý Băng càng chặt hơn nhìn Trinh Tử với ánh mắt lạnh băng. Đột nhiên cúi đầu dùng sức xé ra quần áo của Lý Băng lộ ra áo lót cùng với bộ ngực đẫy đà. Ánh mắt Nam Cung Tước đột nhiên phát ra dục vọng nồng đậm ngoài ý muốn.
Lý Băng dù ngu cũng biết thế này đại biểu cho cái gì, Nam Cung Tước bóp cằm Lý Băng, đẩy cô bên giường mắt nhìn chằm chằm bộ ngực hoàn mỹ kia.
Trinh Tử nhìn Nam Cung Tước lại nhìn Lý Băng bị hắn đè ở phía dưới, môi mỏng nhẹ nhàng hỏi: "cô muốn lên giường cùng anh ta sao?"
Lý Băng không chút do dự lắc đầu nhìn vào mắt Nam Cung Tước không khỏi lạnh run. cô còn chưa kịp phản ứng liền phát hiện Nam Cung Tước đang dùng sức xé quần ra. Chân đang ở giữa hai chân của cô liền thay đổi cả người đè lên trên người cô, môi cúi xuống hôn vào ngực của cô.
Từng trận run rẩy làm cho cô xấu hổ không chịu nổi, dùng sức đẩy Nam Cung Tước ra. Lại bị Nam Cung Tước nắm chặt hai tay, hai chân chống đỡ ở giữa hai chân của hắn, cả người đều bị đè bẹp dí.
Nam Cung Tước không ngờ người phụ nữ này lại phản ứng ngây ngô như thế dục vọng nhất thời bành trướng, rất muốn ăn cô ta.
Trinh Tử nhìn Nam Cung Tước sớm đã bị tình dục mê hoặc, tâm như tro tàn.
"Nam Cung Tước, anh thật không phụ lòng của tôi!"
Lẩm bẩm tự nói, Trinh Tử nhắm mắt lại, nắm chặt quả đấm, ngấm ngầm tức giận.
Nam Cung Tước lại không để ý tới cô, hoàn toàn bị thân thể người phụ nữ trước mắt hấp dẫn.
Lý Băng không thể động đậy, trên người chỉ sót lại áo ngực và quần lót. Hơn nữa áo ngực bây giờ lại bị Nam Cung Tước dùng răng đẩy lên, trực tiếp ngậm vào nụ hoa của cô. Thân thể chợt chấn động mạnh cả người cũng run rẩy không dứt, ngay cả Nam Cung Tước cởi quần áo lót ra lúc nào cũng không biết.
Đợi đến lúc cô lấy lại tinh thần thì phát hiện tay của Nam Cung Tước bắt đầu mò đến chỗ tư mật của cô ở bên ngoài quần lót nhẹ nhàng vân vê, cảm giác tê liệt chợt cuốn lấy toàn thân.
cô không thể không thừa nhận kỹ thuật của người đàn ông này rất điêu luyện. Nhưng mà hắn không thể nào như vậy được mới vừa từ trên người phụ nữ khác xuất ra ngoài hơn nữa người đàn ông này còn là nhiệm vụ của cô một tên bại hoại tội ác tày trời.
"Bảo bối, kêu thành tiếng lên không cần cắn môi, tôi cũng cần nghe tiếng kêu mất hồn của cô kích thích!"
Nam Cung Tước mê man nói, Lý Băng cầm lên ngân châm trong tay áo vẫn chưa kịp hành động đã thấy Nam Cung Tước nằm sấp trên người mình.
Lý Băng vội vàng đẩy Nam Cung Tước ra tranh thủ mặc quần áo xốc xếch vào xong, nhìn sự tuyệt vọng trong ánh mắt Trinh Tử, kinh ngạc nghi ngờ hỏi:
"Mới vừa rồi là cô?"
Trinh Tử gật đầu để con gái ở trên giường, đứng dậy mặc quần áo tử tế rồi nhìn cô:
"Chúng ta rời khỏi chỗ này trước đã!"
Lý Băng kinh ngạc nhìn Trinh Tử, Trinh Tử đã mặc quần áo tử tế, ôm đứa bé, chuẩn bị đi ra ngoài.
Lý Băng kéo cô ấy.
"Ngoài cửa có rất nhiều người trông chừng, chúng ta làm thế nào đi ra ngoài!"
Trinh Tử nhìn cô rồi đưa đứa bé cho cô.
"cô ôm nó đi tôi tự có biện pháp!"
Trinh Tử từ trong túi lấy ra một khẩu súng nhỏ chỉ về phía cửa bóp cò không nghe thấy tiếng súng chỉ nhìn thấy một chút bột bay ở trong không khí, mọi người trong nháy mắt ngã xuống!
Trinh Tử bảo Lý Băng bịt mũi, đem con gái quấn kỹ lưỡng rồi nhanh chân đi ra khỏi nhà Nam Cung, cũng không quay đầu lại, lái xe chạy thẳng tới chợ trung tâm.
"cô xuống xe ở đây đi, về sau không phải trở về bên kia nữa. Tôi không biết cô có ý tứ với Nam Cung Tước hay không. Nhưng mà tôi lại muốn khuyên cô nên cách xa ác ma kia, không nên bị bề ngoài của anh ta mê hoặc, nếu không cô sẽ có kết quả giống như tôi mà thôi!"
Lời nói của Trinh Tử khiến Lý Băng giật mình, nhìn cô ôm đứa bé trong tay, Lý Băng nhàn nhạt hỏi:
"cô tính về sau đi nơi nào?"
cô cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Chỉ là cô biết mình đối với Nam Cung Tước đã chết tâm rồi, nếu không cô cũng sẽ không độc ác mang theo con gái rời đi như vậy.
Trinh Tử khổ sở cười một tiếng, muốn trở về nhà nhưng lại không thể quay về. cô cũng không biết đi đâu,những ngày sau này nhất định là phải chạy trốn rồi.
Nam Cung Tước phát hiện cô chạy trốn nhất định sẽ đuổi theo. Nếu mà hắn mà biết cô dám làm hắn mê man như vậy đoán chừng sẽ giết chết cô!
"Tôi cũng không biết, đi một bước tính một bước thôi!"
"cô hận Nam Cung Tước sao?"
Lý Băng nhìn Trinh Tử có chút mê man, hận,cô đã từng sau này lại biến thành yêu, nhưng bây giờ lại biến thành hận.
"cô muốn cho đứa bé cả đời bình an thì nên đi đến địa bàn của Nam Cung Tước!"
Lý Băng thấy cô vẫn chưa hiểu, nhàn nhạt nói: "đi, tôi dẫn cô đến chỗ đó!"
"Đến đâu?"
"Cứ đi rồi cô sẽ biết!"
Trinh Tử không hiểu nhìn Lý Băng, Lý Băng ngồi vào ghế lái rồi để cô ngồi sang bên cạnh. Lái xe về biệt thự của Mạc Thiên Kình.
"Đây chính là nhà cô?"
Trinh Tử có chút kinh ngạc nhìn biệt thự sang trọng trước mắt, Lý Băng lắc đầu trực tiếp bấm chuông cửa. một lát sau cửa liền mở ra, là Thủy Nhi , nhìn thấy người phụ nữ sau lưng cô thì vô cùng ngạc nhiên.
"Lý Băng, cô ta là ai vậy?" Còn có một đứa bé đáng yêu nữa?
Lý Băng không để ý đến cô dẫn theo Trinh Tử đi vào. Sính Đình cũng đi ra nhìn thấy người phụ nữ sau lưng Lý Băng thì kinh ngạc kêu lên.
"Là cô!"
Chương 134: Tối nay, không phải muốn ngủ cùng em đấy chứ?
"Là cô!" Trinh Tử cũng rất ngoài ý muốn, không ngờ cô lại có thể nhìn thấy cô ấy ở chỗ này. cô gái ở trong siêu thị, trí nhớ của cô rất tốt, đã từng gặp qua tuyệt đối sẽ không quên.
Mạc Thiên Kình nhìn bọn họ, cau mày hỏi, “ Hai người biết nhau!"
Sính Đình gật đầu nói "đã từng gặp mặt một lần, lần trước chính em ở siêu thị mua quần áo cho cục cưng cô ấy cũng ở đấy mua quần áo. Lúc ấy bụng cô ấy còn lớn như vậy không nghĩ đến bây giờ đã sinh em bé rồi!" Sính Đình nhìn trong tay cô ấy đang ôm đứa bé mềm mại nhàn nhạt nói trên mặt cười ôn nhu .
Lý Băng nhìn bọn họ, có lẽ đây chính là một loại duyên phận, có lẽ cô ấy sẽ mang đến rất nhiều trợ giúp cho vụ án của bọn họ.
Sính Đình mang cô ấy ngồi lên ghế sa lon, Trinh Tử nhìn cô nhàn nhạt hỏi:
"Đây là nhà của côi?"
Có rất nhiều người tuy không giống như là anh em nhưng lại có chút giống một đại gia đình.
Sính Đình gật đầu: "Ừ, làm sao cô lại ôm đứa bé ra ngoài, đầy tháng hay sao? Làm sao lại ở cùng cô ấy?"
Sính Đình trong lòng rất nghi ngờ, nhìn sắc mặt cô ấy rất tiếu tụy, yếu ớt áy náy nói.
"thật xin lỗi, nếu như cô không muốn nói thì không cần phải nói đâu!"
"cô ấy bây giờ còn đang ở cữ, Thủy Nhi giúp tôi chuẩn bị một căn phòng. Từ hôm nay trở đi cô ấy sẽ ở lại đây!"
Lý Băng nhàn nhạt nói, Mạc Thiên Kình nhìn Trinh Tử, lại nhìn Lý Băng một chút, trong lòng đoán được mấy phần.
Thủy Nhi gật đầu nói với Trinh Tử: "đi theo tôi!"
Thủy Nhi mang cô ấy lên lầu hai, dù sao bây giờ cô cũng không ngủ ở phòng kia, cô có thể yên tâm ngủ ngon rồi.
Trinh Tử cũng không có hỏi nhiều, cô hiện tại thật sự mệt mỏi, nghỉ ngơi đã rồi hãy nói.
"Sao cô mang người phụ nữ của Nam Cung Tước đến đây ?"
Mạc Thiên Kình nhíu mày nhìn Lý Băng. Lý Băng ngồi ở trên ghế sa lon, uống một hớp nước.
"cô ấy đã cứu tôi!"
Rồi cô đem chuyện mới vừa rồi xảy ra ở nhà Nam Cung tước nói cho bọn họ nghe, nhìn khuôn mặt kinh ngạc của bọn họ, không chút khách khí trừng mắt nhìn lại.
"Nam Cung Tước không có một chút nương tình, các người nhìn xem cằm của tôi thiếu chút nữa bị bóp nát, còn cả nơi này nữa bị hắn cắn đau chết!" Lý Băng xoa ngực của mình, nơi đó thật là đau, mà cô lại không có cách nào nhúc nhích bằng không cô thật muốn thiến hắn.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian